Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hệ liệt Tân nương sát thủ


phan 4 (Hoàng hậu sát thủ )

 Hoàng hậu sát thủ


Tác giả: akiaki
 tình trạng : hoàn
 số chương:12
 thể loại: Ngôn Tình Xuyên Không, Hài nhẹ nhàng
 Nam chính: Triệu Tề, Nữ chính Thiên Nhạc
văn án :
 Nàng đang trên đường dến bệnh viện vì có ca mổ khẩn cấp. Thế nhưng gặp phải chiếc xe tải lạc tay lái. Khi mở mắt tỉnh dậy thì lại trở thành hoàng hậu dương triều. Cái cậu nhóc đáng yêu này tự nhận là phu quân của nàng, đừng đùa chứ, sao lại có trẻ con ở đây. Ôi cái thân phận này sao mà rắc rối thế…. Ô…Ô.. Nàng không thể hiểu nổi nàng đã 30 tuổi nha, sao có thể lấy tướng công 16 tuổi này đây.
Hắn dù nhỏ tuổi nhưng nói sao cũng là vua của một quốc gia. Thế mà nàng cư nhiên xem hắn là trẻ con, đùa gì chứ trẻ con sao thống trị được thiên hạ. Nữ nhân này dám xem thường hắn …hừ hừ cứ chờ rồi xem.

Tiết tử :
Thiên Nhạc mờ nhạt mở mắt, mọi thứ xung quanh trông có vẻ lạ. Cố nhớ lại Thiên Nhạc nhớ mình đang trên đường dến bệnh viện vì có ca mổ khẩn cấp. Thế nhưng gặp phải chiếc xe tải lạc tay lái chỉ là ánh đèn xe chói mắt và tiếng va đập mạnh, thân mình như bị xé rách. Mình chết rồi sao ? đây là địa phủ sao ?. Toàn thân không hề đau nhức chứng tỏ mình chẳng hề có chút thương tổn nào. Nếu còn sống có lẽ giờ mình phải trong bệnh viện, băng bó khắp nơi,thân mình phải đau đớn dữ dội mới phải. Thế nhưng nhìn mình không chút vết tích thương tổn, tay chân cử động rất tốt nha.
Đảo mắt nhìn quanh một lão già, một cậu nhóc, một cô bé gái nhỏ và một kẻ có khuôn mặt tươi cười giả tạo. Đang hướng mắt nhìn chăm chú Thiên Nhạc cậu nhóc đáng yêu gọi Thiên nhạc là ái phi, cô bé gái thì kêu nương nương còn tên cười giả tạo thì kêu Ngọc Phượng, bọn họ còn có một điểm chung nữa chính là ăn mặc theo kiểu phim kiếm hiệp. Ái …a…chà đã lâu không mơ thấy mình là hiệp nữ, lúc bé Nhạc Nhạc rất thích xem phim kiếm hiệp mơ làm nữ hiệp nhưng mà nó đó đã là chuyện của hai mươi mấy năm trước rồi.
Nhếch môi như tự giễu đã 30 tuổi còn mơ giấc mơ kỳ quái. Kéo chăn bên cạnh nằm xuống nhắm mắt lại, Nhạc Nhạc lầm bấm :
- Ai…a…chắc dạo này thiếu ngủ do làm việc quá sức…Giấc mơ này cũng thật là sống động quá thôi…Thế nhưng bên tai Nhạc Nhạc lại nghe thật rõ tiếng gầm nhẹ lạnh lùng :
- Hằng Phong….Người có vẻ mặt tươi cười rít qua kẽ rắng nhưng khuôn mặt hắn không chút gì hờn giận. Đang kéo chăn khép hờ mắt mà Thiên Nhạc không khỏi rùng mình.
Một bóng đen xuất hiện, thân mình Nhạc Nhạc trở nên cứng đờ một cách không tự chủ được.
 – Vương gia, ta thực sự không có giao nhiệm vụ nào cho nàng trong thời gian này. Hắn hướng vương gia Triệu ngạn phân trần. Rồi cả hai cùng đồng loạt nhìn về phía lão già đang ngồi cạnh giường. Lão xua tay vẻ mặt vô tội :
- Dừng nhìn ta, nàng ta tự dưng ngừng thở, tim cũng ngừng đập. chết rồi nhưng lại tự nhiên vùng dậy nói những lời kỳ quái, ta cũng có biết gì hơn hai ngươi đâu. Lão phu hành y 50 năm qua Lần dầu thấy người chết sống lại. Sao lý giải cho các ngươi nàng vì sao trở nên lạ lùng sau khi chết đi sống lại chứ.
Thiên nhạc dường như không thể ngủ được ngồi vùng đậy muốn bọn họ biến đi thì đụng phải đầu cậu nhỏ đang ngó nghiêng cúi xuống ngó nàng. Cú va chạm làm nàng đau điếng ôm đầu quát nhẹ :
- Nhóc con ngươi làm ta đau chết mất. Đau sao ? ý thức chợt lóe, mơ nào đâu có thực như vậy. Kéo tay cậu nhóc cảm nhận độ ấm từ tay hắn Thiên Nhạc đột nhiên ngồi bật dậy. Nhìn thật kỹ xung quanh nhìn lại thân mình.
- Đóng phim sao ? tên phim là gì vậy ? máy quay và đạo diễn sao không có ở đây ?. Thiên Nhạc hưng phấn hỏi nhưng đón nhận được là ánh mắt mờ mịt của mọi người. Rồi giật mình cũng không đúng mình nào có phải diễn viên lại không nhớ có thi tuyển vào diễn xuất cho bộ phim truyền hình nào. Sẽ không phải như trong các tiểu thuyết mà dạo này mình hay đọc được trên mạng chứ. Cái gì đó chết xong xuyên không qua thời cổ đại. Lướt nhìn xung quanh xác định bé gái nhỏ này có lẽ là nha hoàn nở nụ cười thật tươi Thiên Nhạc hỏi cô bé :
- Có gương không em gái, cho chị mượn chút coi. Nàng ta tròn xoe mắt nhìn nàng rồi ngẩn ra một lúc mới biết nàng nói chuyện với nàng ta, đem đến cho nàng một chiếc gương đồng. Kẻ trong gương không phải mình…nàng Phương Thiên Nhạc ngã lăn ra bất tỉnh một lần nữa…

Chương 1 : Tiểu Mĩ Nhân, tiểu hoàng hậu
 Ngồi hằng giờ liền ôm chiếc gương, ôi khuôn mặt mỹ nhân này, thân hình với những dường cong mê người, sao mà làm nàng hài lòng đến thế. Ngây ngốc cười đến quai hàm căng cứng mỏi nhừ nàng cảm thấy thật bội phục những minh tinh bàn mạc họ có thể cười hàng giơ liền. Nhưng vẫn không muốn khép miệng lại vì đắc ý.
Trước đây nàng chẳng đẹp chút nào, luôn tự ti với thân hình hơi béo một chút nên mãi đến 30 tuổi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Xoay một vòng hạnh phúc, nàng không những dẹp ra còn trở lại một lần nữa cái tuổi 16. Hai nữ tỳ ở một bên thấy nàng từ khi tỉnh dậy cứ khư khư ôm lấy cái gương thì không khỏi chó chút lạ, không biết là có nên báo cho lương thái y biết hay không ? Các nàng bèn chia nhau hành động, một kẻ chạy đi gọi thái y một kẻ gọi nàng :
- Nương nương người có thấy ở chỗ nào không khỏe không ? Đang ngay ngốc suy tư nàng như kẻ mê được gọi tỉnh trở lại.
- À ta không sao…mà khoan ngươi vừa gọi ta là gì ? nương nương ? không lẽ ta là một trong các phi tần của vua sao ? Thiên Nhạc không khỏi nổi lên nghi ngờ, với tư sắc này(sắc đẹp), thân hình này, độ tuổi này, thời đại này. Rùng mình một cái không phài chứ, nàng là kẻ thẳng như ruột ngựa sống ở cái nơi tranh sủng đến người sống ta chết này thì chết chắc rồi.
- Nương nương, ngươi quên rồi sao ? Người là hoàng hậu đương triều , ngày hôm qua tại đại lễ sắc phong, người đột nhiên ngất tuy vậy nhưng người cũng đã là hoàng hậu. Hoàng hậu ?
- Ngươi…Ngươi.. nói ta là hoàng hậu sao ? Ngã ngồi trên đất Thiên Nhạc đầu óc quay cuồng, nguyên không chỉ ở tại một nơi mà nữ nhân tranh sủng mà còn ngồi tại một nơi bất kỳ nữ nhân nào nơi đây cũng ham muốn.
- Híc…híc…hu…hu… nàng khóc càng lúc càng lớn nước mắt vương đầy tên khuôn mặt xinh đẹp.
Bên ngoài ánh bào nhàn nhạt màu vàng vừa rời khỏi. Trên khuôn mặt hắn không chút biểu tình chỉ có nét uy nghiêm vốn có của bậc đế vương. Nhưng trong tay áo, nắm tay hắn xuyết chặt thanh quyền, làm hậu của hắn khiến nàng khổ sở vậy sao. Dù biết nàng đến bên hắn chỉ là vì nhiệm vụ, giữa họ chỉ là che mắt kẻ khác. Nhưng hắn vẫn không tự chủ được quan tâm nàng, khi thấy nàng bất tỉnh trong lễ sắc phong hắn cũng hơi chút lo lắng. Rồi ánh mắt nàng khi tỉnh lại rất khác, khác với ánh mắt hắn gặp mặt lần đầu, cảm giác cứ như hai người khác nhau ấy. Đến tột cùng là vì sao hắn quan tâm nàng chứ, hiếu kỳ chăng ?
Trong Ngọc Phụng các của Tây cung hai nha hoàn hầu hạ hoàng hậu khuôn mặt đượm nét hoảng sợ nhìn bờ vai không ngừng run lên của chủ tử. Khuôn mặt đỏ bừng vì cười quá nhiều nhưng vẫn còn đọng lại vài giọt lệ ban nãy. Khiến khuôn mặt tuyệt mĩ trở nên quỷ dị kỳ quái và khá dọa người.
Từ khi biết mình là hoàng hậu đương triều, Thiên Nhạc mừng rơi nước mắt vì cảm thấy mình thật may mắn. Sống 30 năm trong bộ dạng chẳng thể lọt mắt chính mình, mà nay nàng trở nên một mỹ nhân tuyệt sắc. Chăm chỉ học tập cố gắng thế nhưng dù là bác sĩ ngoại khoa giỏi vẫn bị chèn ép từ cấp trên, nay lại là hoàng hậu đương triều nắm trong tay hậu cung, dưới một nhưng trên vạn người.
Ngửa đầu cười lớn Thiên Nhạc chưa bao giờ hài lòng đến thế. Nếu ông trời đã ưu đãi nàng như thế nàng phải sống thật tốt để không uổng phí cuộc sống lần thứ hai của mình(akiaki : ham hư vinh thấy ớn). Mà điều đầu tiên nàng quan tâm là thân phận của thân thể này, vì có thể nàng sẽ sống quãng đời còn lại của mình trong cái thân thể tiểu mỹ nhân này.
 Dò hỏi từ hai tiểu nha hoàn hầu hạ nàng nàng cũng chỉ biết cơ thể này tên gọi Ngọc phượng là bà con xa với Chính Vương gia Triệu Ngạn. Chính vương gia là anh em cùng mẹ khác cha với hàng thượng. Vì tiên đế sinh thời không có con nối dõi nên nhận 2 nghĩa tử là Thuần vương Triệu Long và Chính Vương Triệu Ngạn. Sau đó Yên Phu nhân, mẹ của chính vương vào cung thăm nhi tử thì được hoàng thượng ân sủng mang thai sinh hạ Triệu Tề( hoàng thượng hiện giờ) được phong là Yên Phi.
 Đến năm Triệu Tề 6 tuổi hoàng thượng băng hà hắn lên ngôi và nay đã 10 năm…. Khoan… 6 tuổi và 10 năm vậy là 16 tuổi sao ? không phải chứ chồng nàng cư nhiên là một đứa trẻ 16 tuổi sao ? Ô…Ô.. Nàng không thể hiểu nổi nàng đã 30 tuổi nha, sao có thể lấy tướng công 16 tuổi này đây. Cứ tưởng sẽ gặp một soái ca đẹp lung linh kia chứ , thế nhưng tướng công nàng lại là một đứa trẻ con. Tuy hiện giờ trong thân xác tiểu cô nương 16 tuổi nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác như dụ dỗ trẻ vị thành niên nha.
Đang bất mãn về độ tuổi của tướng công của nàng thì Thiên Nhạc cảm thấy choáng váng, những hình ảnh xa lạ lướt nhanh qua não. Một khuôn mặt lạnh lùng khiến tim đau như dao cứa, một khuôn mặt dịu dàng ấm áp đẹp đến lung linh mỉm cười cùng nàng,à không mỉm cười cùng Ngọc Phượng chứ. Mọi thứ xẹt qua rất nhanh nhưng nàng có thể cảm nhận 2 nam nhân này đều là hai nam nhân nào đó rất quan trọng đối với nàng ta.
 Nhưng vì sao nàng ta lại chết không một thương tổn nào trên cơ thể, đôi mày nhăn chặt lại, đến tột cùng chuyện gì đã khiến Ngọc Phượng rời bỏ thế gian này

Chương 2 : Củng cố ngôi vị hoàng hậu.
Mặc dù nàng bị ngất trong lễ đăng quang hoàng hậu nhưng các nghi thức vẫn diễn ra. Theo như nha đầu của nàng cho hay thì tối nay nàng và hoàng đế sẽ viên phòng. Cố gắng thuyết phục bản thân, mình phải thật tự nhiên không để bị lộ là kẻ thay thế, còn nếu mốn ngồi vững ngai vị này nàng phải được hắn sủng.
Chà cứ như là kẻ dụ dỗ trẻ vị thành niên ấy nhưng mà nàng là kẻ ích kỷ, chẳng phải cổ nhân có câu kẻ không vì mình trời chu đất diệt sao. Bởi vậy dù xin lỗi lương tâm nhưng ta phải dùng mỹ nhân kế để củng cố ngôi vị hoàng hậu thôi.( akiaki : lắc đầu…đúng là vô sỉ mà).
 Dưới ánh nến Loan điện Thiên Nhạc khoác trên mình một bộ tơ lụa màu đỏ thẫm, vì là tơ lụa nên càng toát lên được những đường cong quyến rũ của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thật sự tinh xảo động lòng người nàng ngồi trên giường ánh mắt toát lên một chút căng thẳng. Bên ngoài là tiếng thái giám truyền đến nàng biết hắn đến, cửa Loan điện được đẩy vào.
 Bước vào điện là kẻ mà lúc sáng nàng gặp khi tỉnh lại, kẻ gọi nàng ái phi. Hắn cũng là kẻ trong ký ức kia của Ngọc Phượng, kẻ có nụ cười đẹp lung linh ấm áp, không hiểu sao khi nghĩ, người hắn cười với không phải nàng, trong lòng có chút chua chát. Khuôn mặt hắn lúc này không có chút lo lắng ngây ngô như trẻ con mà lần đầu nàng gặp, cũng không có tia ấm áp rạng rỡ như ký ức của Ngọc Phượng mà toát ra vẻ uy nghiêm trầm tĩnh. Đôi mắt hắn sâu thẳm không nhìn ra suy nghĩ gì, kẻ bước vào toát ra vẻ của một đế vương cao cao tại thượng kiến Thiên Nhạc nhìn hắn đến mê mẩn. Đi đến chiếc bàn hắn ngồi xuống tự tay rót cho mình một ấm trà, hắn uống hết chén trà rồi đặt chiếc cốc xuống.
Thiên Nhạc như người tỉnh mộng thầm nắng mình khi nào thì trở nên háo sắc như vậy, quên cả lấy lòng hắn, nàng vội vàng bước đến lại rót thêm trà vào cốc cho hắn. Nheo mắt nhìn nàng đột nhiên hắn túm lấy nàng khuôn mặt toát lên tia nguy hiểm :
 – Ngươi là kẻ nào. Mục đích là gì ?Truyện up tại: khotruyen.wapego.ru Tóm chặt cổ tay nàng khiến nó đau nhức, hắn nhìn sâu vào mắt nàng, như đôi mắt diều hâu nhìn xuyên suốt mọi thứ. Nhưng nàng đâu có dễ bị hù dọa thế, chuẩn bị sẵn tâm lý với tình huống này nàng khẽ cười nhẹ :
- Tề chàng làm ta đau đó, không phải nói sẽ bảo vệ ta sao chỉ mới hai ngày trước thôi nay đã khi dễ ta rồi. Nàng khẽ nhăn mặt trong con ngươi đong đầy nước, nhu mì mà khiến bất cứ kẻ nào cũng phả động tâm mà thương xót. Thế nhưng ánh mắt hắn không chút thương xót nào chỉ có lạnh lẽo thêm vài phần. Đúng thế hắn đã nói sẽ bảo vệ nàng không có khả năng kẻ khác biết được vì lúc đó chỉ có nàng và hắn.
- Sao thế ? chàng không thích ta gọi thẳng tên chàng sao ? chẳng phải chàng bảo ta gọi thế khi lần sau gặp lại còn gì ? Thiên Nhạc nói những lời này nhưng trong lòng có chút căng thẳng, nàng cũng không rõ lắm trí nhờ này của Ngọc Phượng có bao nhiêu chuẩn xác. Nhưng nhìn tay hắn từ từ buông lỏng cổ tay nàng ra, nàng mới buông căng thẳng trong lòng.
Nàng cố dựa cả thân mình vào người hắn mắt thì chớp chớp quyến rũ như kiểu mấy con hồ ly tinh hay dụ dỗ nam nhân nàng xem trong tiết mục phim truyền hình. Thế nhưng Triệu Tề lai nhìn nàng vói con mắt khó hiểu :
- Ngọc Phượng mắt nàng bi dau à ? Có bui trong mắt sao ? sao cứ chớp liên tục thế, có cần trẫm thổi bụi giúp không ? hèn gì mà nàng không đứng thẳng được phải dưa vào người trẫm. Vừa nói hắn vừa banh mắt nàng ra thổi phù phù vài cái. Mặt Thiên Nhạc đỏ bừng vì ngượng. Nàng cư nhiên thật kém, dụ dỗ nam nhân thế nào thành mắt có bụi đây.
Thổi xong bụi cho Thiên Nhạc xong Triệu Tề đi về phía giương. Dương tay cho tỳ nữ thay y phục cho mình hắn nằm xuống giường khóe môi khẽ nhếch lên.
- Nàng còn không lại đây ? hắn vỗ về chỗ trống cạnh bên. Nàng hít sâu một hơi lấy hết can đảm nở một nụ cười thật tươi quyến rũ nhưng khi nàng khó khăn lắm mới tới được giường vì phải đi tướng đi yểu điệu mà nàng xem trên truyền hình thì hắn đã ngủ mất rồi.
Ai oán nhìn kẻ chung giường kia hắn yên ổn ngủ say như một đứa trẻ. Viên phòng ư ? có lẽ hắn cũng không biết thế nào là viên phòng, khẽ thở dài nàng nằm cạnh hắn bỗng bị cánh tay hắn kéo nàng sát vào lồng ngực nam nhân rộng lớn của hắn. Nàng như bị dọa, thân thể cứng đờ, thế nhưng hắn chỉ ôm nàng ngủ, nằm trong vòng tay ấm áp nàng ngủ giấc ngủ yển ổn nhất từ trước tới nay.
Khi nàng tỉnh dậy hắn đã lên triều tham gia buổi thượng triều sáng. Nàng uể oải để nha hoàn hầu hạ chải tóc thay xiêm y rồi đến ngự thiện phòng cùng hắn dùng thiện. Xa xa thấy bóng hắn,nàng lại một lần nữa dùng cách đi uyển chuyển minh học theo phim truyền hình bước từng bước đến bên hắn. Thấy nàng, hắn phá lên cười vẻ mặt uy nghiêm của bậc đế vương dường như biến mất.
- Phì, ha…ha..a..a.. Chân, chân nàng bị làm sao thế sao tướng đi lại khó coi thế kia. Hắn đã phải rất cố nhịn cười từ buổi tối hôm qua khi thấy nàng tỏ vẻ nũng nịu lóng ngóng như kẻ tập kịch mới bắt đầu học diễn. Nhưng điều hắn quan tâm là nàng làm sao thế, cứ như kẻ trước mắt hắn không phải nàng. Nhưng không hề thấy sát ý từ nàng ta, hắn chỉ thật hứng thú xem nàng rốt cục là muốn làm cái gì.
Nhìn hắn cười Thiên nhạc như ngơ ngẩn cả người quyên luôn thẹn thùng vì bị hắn cười nhạo.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .